Công cụ chống tham nhũng
Thứ 3, 25 Tháng 11 2008 17:31
 
“Minh bạch tài sản của quan chức”
 
Buộc kê khai tài sản đối với người nắm giữ chức vụ công quan trọng sẽ là một trong những biện pháp chống tham nhũng hữu hiệu, nếu nó tạo điều kiện thuận lợi một cách thiết thực cho việc phát hiện các tài sản bất minh.
 
Nói cách khác, phải làm thế nào để người kê khai dù không muốn, phải chấp nhận hợp tác để nguồn gốc đích thực của tất cả những của cải nằm trong tay mình được làm rõ.
 
Kinh nghiệm của các nước tiên tiến cho thấy muốn đạt được tiêu chí này, thì việc kê khai tài sản của người có chức vụ phải được tổ chức trên cơ sở tôn trọng một số nguyên tắc đặc biệt mà trong chừng mực nào đó, có thể được coi là những phá cách đối với các nguyên tắc thông thường, được thiết lập trong luật chung.
 
Trước hết, các thông tin về tài sản, thu nhập của những người giữ các vị trí xung yếu trong bộ máy nhà nước phải được công khai để mọi thành viên xã hội có thể tự do tiếp cận, tham khảo. Ở Việt Nam, việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức chủ chốt, trong khuôn khổ Nghị định 37 về minh bạch tài sản, thu nhập, lại được coi là một thủ tục nội bộ của hệ thống hành chính: các bảng kê khai sau khi được lập sẽ được chuyển giao, theo chế độ lưu thông áp dụng đối với tài liệu mật, cho cơ quan lưu trữ. Một trong những lý do được dẫn ra là, theo nhiều ý kiến, tình hình tài sản của một người là chuyện riêng tư, kín đáo của người đó; công bố rình rang để mọi người biết về tình hình này là vi phạm các nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ bí mật đời tư, được thừa nhận trong luật Dân sự.
 
Thực ra, các nước phát triển cũng đã trải qua thời kỳ nghèo khó, như nước ta hiện nay, và ở đó, người ta bắt đầu các cuộc tranh cãi pháp lý cũng với sự thắng thế của quan niệm theo đó, các thông tin về tài sản của cá nhân là một phần của cuộc sống riêng tư và chỉ được bộc lộ nếu có sự đồng ý của đương sự. Thế nhưng rồi, theo thời gian, người ta hiểu ra rằng của cải không phải từ trên trời rơi xuống, mà do xã hội tạo ra từ lao động có tổ chức của con người; vậy thì không có lý do gì xã hội lại không có quyền biết nó đang ở đâu, trong tay ai.
 
Vả lại, người giữ chức vụ công, gọi nôm na là quan chức, về mặt lý thuyết, được coi là người mẫu mực trong ứng xử. Cổ vũ cho sự minh bạch trong đời sống xã hội, người cầm quyền phải là người đi đầu trong việc thúc đẩy, tôn trọng điều được cổ vũ. Minh bạch về tình hình tài sản càng tỏ ra cần thiết trong điều kiện lợi ích vật chất luôn là cái có sức cám dỗ tự nhiên mạnh mẽ đối với con người và có khả năng điều khiển hành vi ứng xử của con người trong quan hệ xã hội.
 
Công chúng, được hiểu là những người có quan tâm, vốn đã nắm giữ ít nhiều thông tin về cuộc sống, sinh hoạt, quan hệ giao tiếp của các quan chức. Được tiếp xúc với các thông tin về tình hình tài sản của những người này, người có quan tâm sẽ có điều kiện hệ thống hoá các dữ kiện có tác dụng đặt cơ sở cho việc đưa ra các lời giải thuyết phục đối với bài toán về nguồn gốc của các tài sản bị nghi vấn. Rõ hơn, việc công khai tài sản của quan chức sẽ biến công chúng thành trợ thủ đắc lực của nhà chức trách trong việc phát hiện tham nhũng.
 
Nếu giữa hai lần khai báo, tình hình tài sản có những thay đổi đáng kể, thì người kê khai còn phải giải trình rõ ràng về các nguyên nhân của sự biến động, đặc biệt là trong trường hợp biến động diễn ra theo hướng gia tăng sự tích tụ của cải. Nguyên tắc là nếu giải trình không được về lý do tại sao mình có thêm một hoặc nhiều tài sản quan trọng nào đó, thì các tài sản ấy sẽ bị suy đoán là thu nhập bất chính, là của cải phi pháp và quan chức có tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý. Điều đó cũng có nghĩa rằng quan chức chịu sự đối xử ngặt nghèo so với người dân bình thường: khi đang nắm giữ một tài sản theo cung cách của một chủ sở hữu, người dân thường luôn được suy đoán là đã có được tài sản ấy một cách hợp pháp, cho đến khi có ai đó chứng minh được điều ngược lại.
 
Sự phân biệt đối xử này, suy cho cùng, mang ý nghĩa tích cực và cần thiết. Nó có tác dụng lập lại sự bình đẳng giữa các chủ thể, vốn đã bị mất đi do sự phân bố quyền lực không đồng đều giữa các thành viên xã hội trong quá trình tổ chức, điều chỉnh các mối quan hệ giữa nhà chức trách và công dân.

 
TS  Nguyễn Ngọc Điện (SGTT)
 
 

 
Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: