Câu chuyện và lá thư xin lỗi của phạm nhân Hoàng Văn H
Thứ 2, 23 Tháng 7 2018 09:34

Có một phạm nhân từng viết: “Trong ý nghĩ của bao người, trại giam là chốn khắc nghiệt, là đáy cuộc sống, nhưng phía sau song sắt có vẻ lạnh lẽo ấy, tôi nhận ra cuộc đời không khép lại”… Những câu nói ấy, những dòng thư ấy khiến chúng tôi thực sự xúc động, bởi nó như được rút ra từ chính tâm can của họ. Với ý nghĩa đó, chương trình “Gửi lời xin lỗi” hy vọng sẽ là “chiếc cầu nối” giúp phạm nhân nói lên tiếng nói của mình và rất cần những cái nhìn đồng cảm, sẻ chia từ phía dư luận xã hội.

Hoàng Văn H (sinh năm 1973, trú tại 272 Nguyễn Lương Bằng, Phường Phù Liễn, huyện Kiến An, Hải Phòng). Nhà nghèo, lại sinh ra trong gia đình có 4 anh em trai, nên chỉ học hết lớp 7, H đã phải bỏ học giữa chừng để đi làm thuê, làm mướn phụ giúp gia đình. Sau vài năm bôn ba, H cũng học được nghề sửa chữa điện tử.

Từ một người chỉ biết kiếm tiền mong thoát nghèo, H đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, khiến anh phải trả một cái giá quá đắt.

Sự việc xảy ra vào chiều tháng 6 năm 2003. Khi đó, cậu em út của H là Hoàng Văn Trung đang trên đường đi học về thì gặp Trần Văn Hùng – đối tượng nghiện hút từng nằm trong danh sách theo dõi của địa phương. Hỏi mượn xe không được, Hùng liền giằng xe đạp củaTrung. Sự việc sau đó bị gia đình H làm ầm lên, Hùng buộc phải trả lại chiếc xe đạp.

Khoảng một tuần sau, cậu em thứ hai của H đang chở vợ từ trạm xá xã về sau khi sinh nở, thì gặp Hùng. Chẳng nói một lời, Hùng lao vào đánh hai vợ chồng cậu em ngã lăn ra đường, xước xát mặt mũi. Cô em dâu của H thì bị băng huyết phải đưa đi cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình H rất phẫn nộ và báo công an phường. Mặc dù đã nhận được giấy triệu tập của công an, nhưng Hùng vẫn không lên làm việc. Với ý định đánh cho Hùng một trận để đòi lại công bằng, nên Hoàng Văn H đã cầm hung khí đi tìm Hùng để trả thù. Thấy vậy, cả 3 người em của H cũng cầm hung khí đi theo.

Khi phát hiện thấy anh em H đến, từ trong quán nước Hùng cầm ghế nhựa bỏ chạy ra ngoài. Thấy vậy, anh em H đuổi theo khoảng 10m thì khống chế được Hùng. Lúc này, anh em của H đã dùng hung khí trong tay đánh tới tấp vào đầu và người Hùng. Mặc dù sự việc đã được mọi người can ngăn, nhưng anh em của H chỉ dừng lại khi nạn nhân đã nằm bất động. Gây án xong, anh em H bỏ về nhà. Còn Trần Văn Hùng được đưa đi cấp cứu, nhưng đến bệnh viện thì đã tử vong.

Cái chết của Hùng đã đẩy bốn anh em của Hải đứng trước vành móng ngựa. Và người nhận bản án cao nhất trong vụ án này là Hoàng Văn H – tù chung thân. Hoàng Văn Hữu 20 năm tù. Hoàng Văn Huy 12 năm tù và Hoàng Văn Trung 6 năm tù về tội “Giết người”.

Từ ngày chấp hành án phạt tù tại Trại giam Xuân Nguyên đến nay đã 12 năm, nhưng chưa lúc nào Hoàng Văn H quên được cảnh tượng cả 4 anh em trong một gia đình phải hầu tòa.

Hoàng Văn H bùi ngùi nhớ lại: “Buổi tòa hôm ấy, chỉ còn cảm thấy ù hết cả tai. Không biết tòa tuyên án mình bao nhiêu năm nữa? Bố với mẹ lúc đó cứ ngất lên ngất xuống. Không hình dung là 4 đứa con mình lại như thế. Đến khi ra về mới biết nhận án chung thân. Cảnh tượng như thế in đậm ở trong trí nhớ, đến cuối đời cũng không bao giờ quên được”.

Đã 12 năm rồi, Hoàng Văn H phải trả giá cho sự sai lầm của mình sau song sắt. Nhiều lúc Hải nghĩ, đến bao giờ mới được “gẫy án” – tức là từ án phạt tù chung thân được giảm xuống án phạt tù có thời hạn. Càng nghĩ, H càng dằn vặt với những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu… Có thời điểm, cả tuần Hải chỉ ngủ chập chờn được 1 - 2 tiếng. Thời gian còn lại H nghĩ về những thứ đã qua trong cuộc đời. Nghĩ về mẹ già, con thơ và cả người vợ đang tần tảo thay chồng gánh vác chăm sóc gia đình.

“Lắm lúc tưởng như đầu mình căng ra, muốn nổ, muốn kêu hét để  xả hết tất cả. Nhưng ở trong này kêu hét là vi phạm nội quy, không biết làm cách nào cả. Nghĩ làm sao mình có thể sống được, khó sống quá. Xong mọi người, anh em phạm nhân trong trại cũng động viên thế là từ đó cứ từng ngày vượt qua” – H chia sẻ.

Nhắc đến đứa con thơ của H, chúng tôi thấy trong ánh mắt của phạm nhân này như chứa cả bầu trời u ám. H kể, lúc gây án cháu mới được 5 tháng tuổi, còn chưa gọi được tiếng bố. Mỗi lần vợ lên thăm, rồi nói chuyện về cháu, cháu cứ hỏi mẹ là vì sao con không có bố, mà nước mắt của H không ngừng chảy. Giấu giếm mãi cũng không được, đến khi cháu vào lớp 4, vợ của H mới nói cho con biết là bố đi cải tạo lao động.

Cũng chính sự ăn năn, hối lỗi về hành vi phạm tội của mình, quyết tâm phục thiện, trở thành người có ích cho xã hội, mà phạm nhân này đã thức nhiều đêm ròng viết thư gửi lời xin lỗi cha mẹ kính yêu của mình. Trong thư, Hoàng Văn H viết:

Bố mẹ kính nhớ…! Dù con biết rằng, lỗi lầm của con không thể tha thứ, nhưng con muốn – mong bố mẹ và cả gia đình hãy tha lỗi cho con; vì con mà gia đình rất khổ rồi! Bản thân con cũng đang phải trả giá cái giá quá đắt cho sự việc con đã gây ra!

Những năm xa bố mẹ và mái ấm tình yêu thương của gia đình, con mới thấm thía và đau xót và ân hận vô cùng! Những đêm trắng với dòng nước mắt mặn chát trong nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ vợ con mà thấy lòng con tan nát trong đau xót.

Nghĩ đến bố mẹ, vợ con phải gồng mình lên vật lộn với cuộc sống đầy khó khăn, con càng thấy công sức của bố mẹ không có gì so sánh được. Những điều thiêng liêng to lớn đó hàng ngày con luôn khắc ghi trong lòng mình và mong có sức khỏe để con cải tạo, sớm được hưởng khoan hồng của Đảng và Nhà nước, trở về để có thể nói lời xin lỗi trực tiếp tới bố mẹ.

Bố mẹ kính nhớ! Qua nhiều đêm suy nghĩ và xé đi viết lại, có lẽ lá thư này con mới viết xong, và con mong bố mẹ hãy thương cháu nhiều hơn nữa để con được yên tâm hơn; vì cháu là con của con, là một phần máu thịt của con, được ông bà nuôi dưỡng chăm lo cho cháu! Con không biết nói gì hơn là: Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều và con rất mong bố mẹ tha thứ mọi lỗi lầm của con…

Mặc dù đến giờ là muộn, nhưng bố mẹ là chỗ dựa của cháu, là chỗ dựa để con vững bước đi qua đoạn đường pháp luật, yên tâm sớm về với bố mẹ và vợ con cùng bao người thân yêu của con… Lời cuối, con mong bố mẹ tha lỗi cho con, và con hứa sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để không phụ lòng mong đợi con trở về.

Chúng tôi xin không bình luận bất cứ điều gì về câu chuyện và lá thư của phạm nhân Hoàng Văn H gửi về cho cha mẹ của mình… Tha thứ hay không tha thứ, chấp nhận hay từ chối, điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào sự bao dung của những đấng sinh thành và người thân trong gia đình phạm nhân này.

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: